Tản mạn: Họ đã đi vào huyền thoại, còn tôi là “cây bút Robben”!
Thứ Hai, 3/6/2013 | 11:00 GMT+7

(iTin) - Thôi, chị đừng viết nữa, chị viết lỡ lại xui... không ít fan Bayern Munich và Die Mannschaft đã nhắn tôi câu đó trước mỗi trận đấu “sinh tử” của Bayern Munich và Die Mannschaft, nhất là sau trận chung kết 2012 tại Munich.
 
Fan hâm mộ - Nhà thơ, Nhà báo Đoàn Ngọc Thu
 
1. Tôi cũng từng hứa nếu fan Bayern Munich hoặc tuyển Đức vào trận chung kết sẽ “treo tay/treo miệng”. Nhưng, rồi vẫn viết, vẫn nói, bởi yêu lắm không đừng được, bởi mong chờ lắm, không thể kiềm chế được.
 
Trước mùa giải, nói Bayern Munich sẽ vô địch, vừa thua trận, nói “bỏ đi nhưng sẽ quay về”… mọi người bảo, nhà thơ lạc quan tếu. Nhà thơ yêu quá hóa ảo tưởng dở hơi. Mặc kệ, tôi vẫn tin.
 
Và họ lấy đĩa bạc nhẹ như bỡn trước tới 6 vòng đấu. Và họ đã đúng kỳ vọng đến London - Thủ phủ của Chelsea, “tước lại người đẹp”. Họ tự tin nhàn nhã ở Berlin để mang về nốt cho bộ sưu tập mùa giải 2012 - 2013 cúp DFB Pokal.
 
Vậy mà sau hat-trick về nhì mùa trước, gần như chẳng ai tin một kết quả khả quan cho Bayern mùa mới. Tiếp đến là tuyển Đức với hầu hết các trụ cột là của Bayern dừng chân tại bán kết EURO 2012. Bayern làm đau lòng biết bao trái tim yêu họ, và hơn ai hết là làm đau chính mình.
 
Giờ thì chẳng còn gì để mà chê trách. Mọi tung hô có lẽ đều chỉ là những trang kim lấp lánh rơi bên ngoài mỗi khi chiếc cúp được nâng lên. Lửa thử vàng, và Bayern đã chứng minh họ là vàng, một loại vàng thứ thiệt, cao cấp khi tái lập một hat-trick, nhưng ở trên ngôi vương. Vận đen đủi của “kẻ về nhì vĩ đại” được gắn cho Robben, cho lứa tài năng của Bayern Munich và Die Mannschaft như Lahm, Schweinsteiger, Badstuber, Thomas Mueller... đã là quá vãng.
 
2. Và với riêng tôi, cũng vậy, nhà thơ yêu bóng đá không còn là “cây bút Robben” đem vận xui cho câu lạc bộ mình yêu nữa. Nhà thơ giờ không là của kẻ về nhì, mà đã là cây bút được hiến dâng cảm xúc của mình cho huyền thoại. Huyền  thoại của cú ăn ba đầu tiên của Bayern Munich trong lịch sử 113 năm kể từ khi thành lập. Điều mà ngay cả các thế hệ vàng của câu lạc bộ cũng chưa đạt được kể cả ở thời kỳ hoàng kim nhất với kỷ lục vô địch C1 ba năm liên tiếp từ 1974 - 1976. Không chỉ thế, nó có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho Bayern, cho Die Mannschaft để họ tiếp tục hành trình chinh phục những kỷ lục mới, đỉnh cao mới, ngôi vương mới…
 
Lại khóc. Khóc dễ như cười, khóc như thiếu nữ ngày vu quy. Nước mắt ào ra như  một sự dỗi hờn, vì chúng tôi đã đợi lâu quá, đã từng buồn đau quá. Một fan Bayern đã viết cho tôi thế này sau chiến thắng trước Stuttgart,  hoàn tất cú ăn ba: “Một dòng chảy Hạnh phúc lan tỏa cho tất cả chúng ta, để chúng ta đắm chìm vào nó và quên đi hết những nỗi đau mà chúng ta đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. We trust and We win. (Chúng ta tin tưởng và chúng ta chiến thắng)”. Lòng tin, đó cũng là sự thử thách lớn lao nhất đối với các fan: họ không được phép hoài nghi, họ không được ngừng tin yêu, họ sẽ được đền đáp. Tôi mượn một vài lời trong Phi lộ mà nhà báo - họa sỹ Trịnh Tú viết cho cuốn thơ “Quá giang” của mình để nói về chúng tôi, những fan của Bayern, của tuyển Đức: “Có những nỗi buồn miên man hy vọng, như vết chân chim trên cát ẩm phù sa. Dòng sông đã quá giang bờ bãi, nỗi buồn quá giang một khúc đời, nào ai có thể nắm bắt khi dòng sông vẫn chảy và cánh chim bay đi… Đoàn Ngọc Thu đã quá giang nỗi buồn, quá giang niềm hy vọng của mình, để “Se sẽ gọi tên và nhớ/… Bờ vai ru giấc địa đàng”
 
3. Vâng, chúng tôi đã quá giang nỗi buồn, quá giang niềm hy vọng, để rồi hoa trái đã đơm bông, mùa màng đã bội thu sau biết bao lần lũ rút mang đi tất cả. Để rồi, trong nỗi buồn đã nở ra Hạnh phúc, trong thất bại nảy mầm chiến thắng. Một niềm hoan lạc trọn vẹn để bù đắp, để tiếp tục yêu, tin. Để chúng tôi, fan hâm mộ, các chàng trai Bayern và ông già Jupp Heynckes hòa làm một không thể tách rời: We trust and We win! Chúng tôi hàm ơn lẫn nhau. Nhưng, hơn tất cả, lời giã biệt đầy tri ân gửi đến Jupp Heynckes. Cảm ơn ông về tất cả. Cảm ơn ông đã thắp lửa cho các chàng trai, đã như chúng tôi - tin tưởng họ, tin ở chàng hói đen đủi Robben…
 
Và cảm ơn ông để một nhà thơ nữ vô danh tại một đất nước nhỏ bé cách xa nước Đức thời gian 1/4 ngày và không gian nửa vòng trái đất, lỡ yêu quý một câu lạc bộ bóng đá - môn của đàn ông, có những giây phút khổ đau - hạnh phúc, thăng hoa, để trở thành “cây bút Robben”. Thắp lên niềm tin chưa bao giờ nguôi ngoai và mai một về ngôi sao tiếp theo của tuyển Đức, về vương miện kế tiếp của Bayern…
 
Đã có tình yêu như thế, yêu chỉ để cho đi

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu (Thể thao & Văn hóa) 
Ý kiến phản hồi(0)
Ý kiến của bạn

Tin mới nhất
Tin cũ hơn
Giá vàng 9999
Tỷ giá
(Nguồn: EXIMBANK)

Thông tin quảng bá